Thứ Năm, 15 tháng 11, 2012

Restart now !

Cũng đã lâu rồi ! Cả mình và Denny đều bận (có lẽ là như vậy). Hai thằng đã quá bận, để thiếu đi những giây phút nhìn lại những gì mình đã làm ! Nào là web, xong đến chuyện làm ăn (nhỏ xíu thôi, nhưng cũng bận), thi cử nhiều nữa, mỗi tuần thi 1 môn cũng đủ làm mình mệt, mặc dù mỗi môn mình chỉ ôn 2 buổi là cùng :D nhưng trong đầu cứ lo lo thế nào ấy.
Mà hôm nay mình (Billy) viết Blog cũng là vì chiều nay mới thi xong 1 môn - Làm bài trong 90 phút mà mình viết 2 tờ giấy thi, chi chít chữ . Phải mình là thầy giáo chấm mình chẳng buồn đọc nữa, chữ mình thì xấu :)
Nhưng không viết nhiều lại không yên tâm. Có lẽ thầy sẽ cho điểm công viết dài :) chắc cũng đủ qua.
Chuyện học tập thì buồn lắm, ai nghe mà chẳng đau đầu, vì thế xin cắt nó luôn đây :)
Chẳng hiểu chủ đề hôm nay sẽ là gì nữa, cái tội mình vốn dốt văn, nhớ hồi cấp 3 văn toàn 5 với 6 không ấy. Mà cũng tại đầu óc mình lộn xộn quá, mọi thứ cứ linh tinh hết cả lên. Ổ cứng mình bị phân mảnh rồi thì phải, quá nhiều file rác.... :) mình nghĩ thế, nên đặt tiêu đề bài là Restart now ! Mình muốn khởi động lại ấy mà.
Phải lấy lại phong độ mới được, phải làm việc hưng phấn, phải chăm chỉ nữa chứ... tất cả phải làm lại rồi, một chiến lược , hành động mới nữa. hi vọng mọi việc sẽ giải quyết được ! Cố lên nhé !

Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2012

Cám ơn cuộc sống!

Adam! Câu chuyện của mày hay và cảm động thật đấy. Thấy mày được yêu thương một cách chân tình tao cũng ngưỡng mộ biết chừng nào! Trong cuộc đời, để có một người yêu và hiểu được mình như thế đâu phải ai cũng có!
Hạnh phúc là khi yêu và được yêu thương.
Blog hôm nay viết ngắn thôi vì muộn mẹ rồi!
Mai về nhớ thắp thêm 1 nén hương giùm tao.
Tao cám ơn cô ấy! Vì sao thì tao bảo vs mày sau! Thế nhé!

Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012

Kỷ niệm trường xưa - một tình yêu - hạnh phúc là sự cho đi!

Đã là sinh viên năm 3, có lẽ cái không khí chia tay của các bạn học sinh lớp 12 lại khiến Denny nhớ về những kỷ niệm của tuổi học trò. Mỗi ngày sống là một ngày hạnh phúc với đầy những khoảnh khắc đáng nhớ, nhưng không phải khi nào cũng trong sáng như tuổi học trò.
Và ngày đó, những ngày đầu chập chững vào cấp 3, có thể Denny đã yêu, yêu thật nhiều một người con gái. Có thể cô ấy không xinh nhiều nhưng cô ấy rất đẹp. Có thể cô ấy không giỏi nội trợ nhiều nhưng lại rất đảm đang. Có thể cô ấy không để ý gì đến Denny nhưng đó biết đâu lại là một điều tốt. Vẫn nhớ lần đầu tiên, ánh nắng vàng dịu của mùa thu đã đặt cô ấy trước mắt tôi, một cô bé - hai gò mà ửng hồng - đôi chân trần bước trên thảm cỏ. Có lẽ đó là khoảnh khắc đầu tiên mà trái tim tôi biết thế nào là rung động thật sự. Lặng người một chút để cảm nhận ánh nắng, làn gió nhẹ và nụ cười trên môi "em". Nhưng rồi tôi chợt nhận ra một thực tế: mình là ai? Liệu mình có xứng để được cô ấy để ý? Thời gian đầu tôi cũng tìm vài cách để làm quen, để được nói chuyện... Tôi vẫn nhớ như in những lần đối thoại đầu tiên giữa tôi và cô ấy. Tôi vô tình để lộ một chút tình cảm của mình và dĩ nhiên bị một "thằng bạn" luôn "đá đểu" là phải làm thế này, thế nọ, trêu cho tôi bẽ mặt trước cô ấy. May mắn cho nó, tôi còn giàu lòng vị tha hơn thế nữa còn coi nó là "bạn". Thật sự nếu là người khác, có thể tôi sẽ tương cho "thằng bạn" đó một cú tống ngang của Karatedo, tát cho nó 2 phát kiểu đánh nhau tự do, thụi cho nó một phát kiểu vật giải trí và hơn thế là một phát củi trỏ của võ thuật CAND. Quan hệ cứ tiến triển, đáng nhẽ chí ít cô ấy và tôi có thể là những người bạn bình

Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012

Trở về nơi ấy

Đếm ngược từng ngày, tôi mong đến ngày tôi trở về nơi đó ! Nơi tôi đã lớn lên. Quê hương tôi - nơi để tôi tìm thấy cả quá khứ và tương lai.

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2012

Hãy THẤT BẠI với mục tiêu của chính mình!

Hôm nay xem trên status yahoo của cô bạn cùng lớp ghi một dòng chữ to tướng THẤT BẠI. Hỏi vì sao, cô ấy trả lời là điểm thi TOEIC của cô ấy thấp hơn vài bạn khác. Và tôi biết chắc chắn không chỉ cô bạn này mà còn rất nhiều người khác nghĩ như vậy! Tuy nhiên tôi muốn đặt ra một câu hỏi: Tại sao ta không thực hiện mục tiêu của riêng mình?
Cô bạn đó được 850 điểm, đó là điểm số mà thức tế hàng ngàn học viên trường tôi đang mơ ước. Cô ấy đã đạt được điểm số đó, tại sao không đặt mục tiêu cao hơn cho bản thân mình? Giả sử những người bạn khác chỉ đạt 500 điểm là tối đa vậy có lẽ cô ấy sẽ hài lòng với 505 điểm? Tôi vẫn nhớ câu chuyện của chủ tịch Tâm Việt Group từng kể một nhà doanh nghiệp mới mở ra đặt mục tiêu lỗ 500 triệu trong khi anh ta chỉ lỗ 300 triệu vậy đó là con số đã thành công và anh ta rất hài lòng trong khi người bạn của anh ta lãi 500 triệu nhưng vẫn buồn rười rượi vì mục tiêu của anh ta là 1 tỉ tiền lãi.
Bởi vậy bạn nhé hãy đừng bao giờ sợ thua kém bạn bè, hãy là chính ta với mục tiêu riêng của ta!

Tôi cần một thất bại !

Chào bạn, có bao giờ bạn không sock khi đọc được tiêu đề này không. Riêng tôi thì tôi sock lắm :), nhưng các bạn hãy bình tĩnh đọc tiếp để hiểu vì sao tôi không ngất luôn mà vẫn có thể viết tiếp bài này nhé !
Sự thật là tôi đang cần một thất bại, giờ đã là 1 giờ sáng, tôi đã ngồi bên chiếc laptop cũ của tôi cả ngày nay, hết lên Google rồi vào Facebook... nhưng tôi không thể tìm cho mình được một thất bại nào lớn lớn 1 chút cả. Thật buồn, tôi quay ra online yahoo. Ah, Denny Lee - thằng bạn thân mình đây, nó online rồi. Thường ngày chúng tôi vẫn hay nói chuyện qua mạng với nhau, chủ yếu là chuyện kinh doanh.Hôm nay chúng tôi lại tiếp tục câu chuyện đó, vốn là đam mê của 2 đứa, mặc dù chúng tôi chưa làm nên trò trống gì cả, cũng chẳng có thành công, cũng không có học chuyên ngành kinh doanh. Nhưng không hiểu sao, từ đâu, chúng tôi có được cái thứ đam mê xa vời ấy ! Tất nhiên cho kinh doanh là xa vời là cách nghĩ của đa số các bạn sinh viên chúng tôi. Vì mấy ai dám nghĩ đến một sự nghiệp của riêng mình với nhiều nhân viên làm việc cho mình, trong khi thực tại mình đang sắp phải trả nợ một số môn :(, rồi cả tương lai mù mịt về việc làm, cả vốn, cả cái sự cạnh tranh khốc liệt vốn tồn tại ở chốn thương trường...Haizz..
Bài toán khó đây, cuộc đời thách thức mình thế nhỉ. Mình cũng chẳng biết cuộc đời mình rồi sẽ thế nào nữa. Nhưng mình vẫn đầy niềm tin và nghị lực. Ít nhất mình cũng có 1 đam mê để theo đuổi, đó là kinh doanh !

Khai bút của Denny Lee: MỘT TRANG MỚI CỦA CUỘC ĐỜI (28/05)

Tại sao con người lúc nào cũng hướng đến THÀNH CÔNG mà không nghĩ rằng mình cũng nên nếm trải một vài lần thất bại? Và trên con đường tới THÀNH CÔNG không ít người đã phải nếm trái đắng THẤT BẠI! Có những người chấp nhận THẤT BẠI như một món quà, có những người chấp nhận THẤT BẠI bằng cách lên tầng cao nhất và nhảy xuống hoặc những cách làm tương tự, có những người sợ vấp ngã vội thay đổi hướng đi, không bao giờ dám theo đuổi mục tiêu của mình nữa. Nhưng dù sao TÔI (DENNY và có thể là ADAM nữa) vẫn sẽ chọn THẤT BẠI! Bởi mỗi lần THẤT BẠI là tôi biết lần sau khi gặp phải tôi sẽ vượt qua được nó. Tôi đã từng vấp ngã về điểm số để rồi không bao giờ mắc phải. Tôi đã từng vấp ngã về tình yêu và giờ đây tôi hiểu đáng quý hơn hết vẫn là bạn bè và gia đình, tôi luôn hướng đến một tình yêu trong sáng, không vụ lợi và luôn biết sẻ chia.THẤT BẠI là khi những viên đạn K59 bắn không vào bia, buột miệng nói ra "con mẹ nó lại trượt rồi" nhưng rồi lại ngậm miệng lại bởi dù sao đó cũng chỉ là một phát đạn.  THẤT BẠI là những lúc tôi ngồi một mình bên ghế đá, lắng nghe tiếng của những chú chích bông non đang bắt sâu, cơn gió nhẹ và chợt nhận ra cuộc sống này vẫn còn rất nhiều những người quan tâm, yêu thương và ủng hộ mình. THẤT BẠI là khi tôi không biết mình muốn mình là ai? Một thằng lính? Một lập trình viên? Một thằng phiên dịch? Một thằng luật sư? Không! Tôi muốn làm một cái gì đó để được chia sẻ với mọi người! Tôi lúc nào cũng muốn được nói, được lắng nghe, dù đó chỉ là THẤT BẠI. Tôi muốn là một giáo viên để tận lực vì học sinh, tôi muốn là một diễn giả để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, kinh nghiệm sống cùng các bạn! Tôi luôn muốn là chủ của bản thân mình chứ không phải nghe theo sự chi phối cuộc đời của một ai khác! Viết nên Blog này, một trang mới của cuộc đời tôi đến từ đây!