Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012

Trở về nơi ấy

Đếm ngược từng ngày, tôi mong đến ngày tôi trở về nơi đó ! Nơi tôi đã lớn lên. Quê hương tôi - nơi để tôi tìm thấy cả quá khứ và tương lai.



Đúng là nơi trong hình đó rồi, con đường ngoằn ngoèo, lượn quanh những triền núi to, qua những con đèo vừa dốc vừa quanh co. Gió rít lạnh buốt và sương mù dày đặc vào mùa đông. Đó là Ngân Sơn - Bắc Kạn. Trong hình là trung tâm huyện Ngân Sơn, nơi tôi học tiểu học và trung học. Nhà tôi cách phố huyện 4 kilomet nên ngày nhỏ thường phải dạy đi học từ lúc trời còn tối, tất nhiên là tôi đi bộ rồi. Cả chị tôi nữa - hơn tôi gần 2 tuổi. Tôi vẫn nhớ những mùa đông giá rét - cái lạnh, cái buốt của vùng cao - buốt lắm, có những hôm tôi cóng cả chân. Còn mùa hè thì trưa về nắng chói chang, đường tôi về dọc theo một con suối, thế là bọn tôi cứ rủ nhau tắm suối dọc đường về, khéo tới 4, 5 lần tắm tôi mới về tới nhà :) . Trên đường đi học, tôi gặp nhiều bạn cùng lứa, cùng bản với tôi. Họ cũng có tuổi thơ giống tôi, vất vả và thiệt thòi nhiều lắm. Nhưng là trẻ con mà, cũng chẳng nghĩ nhiều. Thấm thoắt cũng đã hết tiểu học. 4 năm tôi đạt học sinh khá, 1 năm học sinh giỏi, đó là niềm tự hào của tôi, bố mẹ tôi. Tôi đã được nhiều bạn bè cùng trường biết đến và may mắn là tôi được học cùng lớp có nhiều bạn xuất sắc ở phố huyện, họ có nhiều mặt hơn tôi. Đó cũng là một yếu tố giúp tôi học tốt hơn. Lên cấp 2, bố mẹ vì thương tôi phải đi lại vất vả, nên đã xin cho tôi vào học trường Nội trú huyện, hồ sơ của tôi được duyệt luôn :), tại đó tôi bắt đầu cuộc sống xa bố mẹ, xa nhà. Còn nhớ tuần đầu, cả lớp khóc tu tu, xuống xin thầy về nhà :), còn có người trốn về nữa, lại còn những bạn trong đêm tự dưng gọi mẹ nữa @@, nhiều kỉ niệm thật đấy. Trường Nội trú của tôi nằm trên 1 ngọn đồi. Kí túc xá của trường có 20 phòng, cả trường có chừng 200 người, toàn là con em dân tộc thiểu số trong huyện đến học tập. Hồi đó chưa có trạm bơm nước lên trường tôi. Thế là chúng tôi phải xách nước từ suối lên nhà ăn. Xong cuối tuần chúng tôi tự nấu ăn, để cho các cô nhà bếp nghỉ, cứ thay phiên từng lớp một, mỗi lớp một tuần. Tôi cảm giác chúng tôi nấu ngon hơn cả các cô nhà bếp ấy chứ :), mới có lớp 7 chúng tôi đã bắt đầu làm như thế rồi. Rồi còn giờ tự học buổi tối, tôi hơi lắm mồm, tôi cứ ngồi gần mấy bạn nữ và tôi buôn, ít khi học lắm :), cứ sinh hoạt cuối tuần xong tôi lại bị phạt chăm sóc vườn rau của trường :). May thay cách học của tôi là khá khoa học, tôi vẫn đạt kết quả tốt.Giờ nghĩ lại, tôi thấy đó là quãng đời rèn luyện nên nhiều nghị lực trong mình, nếu không có những khó khăn vất vả đấy, có lẽ giờ tôi đã khác. Nhưng môi trường chỉ là yếu tố khách quan, cái chính vẫn là chủ quan của mỗi người. Bạn bè hồi đó của tôi, giờ có nhiều người ở nhà làm nông, phần thì vội vàng lập gia đình, phần thì mải chơi, đến giờ vẫn lông bông, phần thì con cái đã sắp đi học...



Lại nói về phần tôi, khi gần hết cấp 2, tôi có nói ý định thi vào trường Chuyên cấp tỉnh với một số giáo viên. Họ đã khuyên tôi không nên thi, vì họ sợ thất bại. Họ bảo họ từng biết nhiều người học giỏi lắm mà vẫn không đỗ trường Chuyên. Nhưng vì tôi thích, tôi vẫn quyết thi. Mà tôi là dạng coi trời bằng vung thì phải, tôi có ôn tập gì cho kì thi đâu. Về nhà thì phụ bố mẹ làm nông, đến hôm thi thì đi thi. Thế mà cũng đỗ, đời bất công cho mấy thằng bạn cùng cấp 1 với tôi, họ ôn suốt ngày, thế mà lại trượt. Tôi luôn cảm thấy có cái gì đó may mắn cho cuộc đời tôi :)
3 năm cấp 3 qua nhanh lắm, mà tôi toàn nghĩ khác người thôi. Bạn bè đi học thêm ở nhà thầy cô, tôi kệ. Cô giáo nhắc khéo tôi mới chịu đi, xong tôi thấy thất vọng, vì mình chẳng học được thêm cái gì, trong khi đồng tiền bố mẹ mình làm ra rất vất vả. Cuối cùng tôi chỉ học thêm 2 môn trong tổng số 3 môn thi đại học. Tôi chọn đúng 1 trường để thi, chẳng biết tôi nghĩ gì nữa, tôi quyết định vào giây phút cuối sau khi đã bỏ qua nhiều ý định. Tôi chọn trường này cũng vì hoàn cảnh gia đình sẽ không thể lo việc cho tôi và nhất là lo nuôi tôi ăn học đại học.
Mới đầu vào trường, mình cứ nghĩ là mình có sự nghiệp tương lai như vậy là ổn, chỉ cần chăm chỉ học hành ở trường, công việc thì không phải xin rồi. Nhưng đến năm thứ 3 tôi nhận ra một đam mê của tôi, đó là kinh doanh. Tôi bắt đầu tìm đọc nhiều sách về kinh doanh, về tài chính. Càng đọc nhiều tôi càng thấy tự tin hơn, tôi tin tôi sẽ thành công. Với nghị lực của tôi, tôi lại càng tin tưởng ở bản thân mình. Tôi đã quyết tâm tôi không chỉ sống bằng đồng lương Nhà nước. Tôi phải tự tìm cho mình thành công. Tôi phải giúp gia đình tôi, họ hàng tôi, những người bạn tôi và cho cả xã hội này. Đó là lý tưởng sống của tôi.
2 năm nữa thôi, tôi sẽ trở về quê hương, bắt đầu hiện thực hóa những ý tưởng đã có sẵn trong đầu tôi (hiện giờ tôi chưa nghiên cứu kỹ, cũng như cảm thấy chưa đủ dũng cảm để nói hết kế hoạch với mọi người). Tôi sẽ tìm thấy tương lai trên chính mảnh đất đã sinh ra tôi, tôi sẽ làm cho nó ngày càng giàu mạnh hơn !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhận xét của bạn sẽ hiển thị sau khi chúng tôi kiểm duyệt. Mọi Spam, quảng cáo sẽ bị xóa !