Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012

Kỷ niệm trường xưa - một tình yêu - hạnh phúc là sự cho đi!

Đã là sinh viên năm 3, có lẽ cái không khí chia tay của các bạn học sinh lớp 12 lại khiến Denny nhớ về những kỷ niệm của tuổi học trò. Mỗi ngày sống là một ngày hạnh phúc với đầy những khoảnh khắc đáng nhớ, nhưng không phải khi nào cũng trong sáng như tuổi học trò.
Và ngày đó, những ngày đầu chập chững vào cấp 3, có thể Denny đã yêu, yêu thật nhiều một người con gái. Có thể cô ấy không xinh nhiều nhưng cô ấy rất đẹp. Có thể cô ấy không giỏi nội trợ nhiều nhưng lại rất đảm đang. Có thể cô ấy không để ý gì đến Denny nhưng đó biết đâu lại là một điều tốt. Vẫn nhớ lần đầu tiên, ánh nắng vàng dịu của mùa thu đã đặt cô ấy trước mắt tôi, một cô bé - hai gò mà ửng hồng - đôi chân trần bước trên thảm cỏ. Có lẽ đó là khoảnh khắc đầu tiên mà trái tim tôi biết thế nào là rung động thật sự. Lặng người một chút để cảm nhận ánh nắng, làn gió nhẹ và nụ cười trên môi "em". Nhưng rồi tôi chợt nhận ra một thực tế: mình là ai? Liệu mình có xứng để được cô ấy để ý? Thời gian đầu tôi cũng tìm vài cách để làm quen, để được nói chuyện... Tôi vẫn nhớ như in những lần đối thoại đầu tiên giữa tôi và cô ấy. Tôi vô tình để lộ một chút tình cảm của mình và dĩ nhiên bị một "thằng bạn" luôn "đá đểu" là phải làm thế này, thế nọ, trêu cho tôi bẽ mặt trước cô ấy. May mắn cho nó, tôi còn giàu lòng vị tha hơn thế nữa còn coi nó là "bạn". Thật sự nếu là người khác, có thể tôi sẽ tương cho "thằng bạn" đó một cú tống ngang của Karatedo, tát cho nó 2 phát kiểu đánh nhau tự do, thụi cho nó một phát kiểu vật giải trí và hơn thế là một phát củi trỏ của võ thuật CAND. Quan hệ cứ tiến triển, đáng nhẽ chí ít cô ấy và tôi có thể là những người bạn bình
thường, nhưng chỉ vì những lời lẽ làm tôi bẽ mặt đó cùng với cái mặt mỏng của mình tôi đã tự tránh ánh mắt của cô ấy, đi học sớm hơn, ngồi im trong lớp... Nhưng cũng chính vì cái gọi là "tình yêu" đó, tôi đã cố gắng học tập hơn, nhiều lúc tôi thấy mình cày sách như điên, chịu khó làm bài tập và cũng không ham chơi nhiều nữa. Chỉ có điều giờ ra chơi, Denny cứ nhìn ra ngoài cửa và chờ mong một bóng hình...Một thời gian sau, với thái độ của tôi, có lẽ cô ấy cũng hiểu và cô ấy đã tỏ thiện chí là một người bạn bình thường với tôi. Còn tôi vẫn cố gắng, vẫn miệt mài để tìm đường để có thể vào tới trái tim cô ấy, lắm lúc cái cảm giác thất vọng, vô vọng cứ tràn ngập về, nhưng tôi lại cố gắng động viên bản thân mình, trong một giờ ôn HSG tiếng Anh, cô ấy ghé ngang qua lớp ôn của tôi, và tôi cũng có dịp được khoe bản dịch bài Take me to your heart tôi tự sướng. Thời gian cứ êm trôi, tôi vẫn là một kẻ "đam mê và khờ dại" với cả tình yêu và những trang web. Hết lớp 12, tôi mới chợt nhận ra rằng cơ hội của mình dường như đã qua đi. Rồi tôi biết, cô ấy cũng đã có người yêu. Không còn gì để mất, không còn thời gian để chứng tỏ tình cảm của mình, tôi vội vã tỏ tình dù tôi biết tôi sẽ chỉ nhận được một câu trả lời đó là "làm bạn bình thường thôi mày nhé!". Những ngày sau đó là những ngày hoàn toàn suy xụp đối với tôi, tôi căm cái trường đại học mà tôi học, tôi căm ghét những con người xung quanh tôi, tôi căm ghét bản thân mình và tự hỏi tại sao bố mẹ đã sinh ra tôi để tôi phải chịu những nỗi thất vọng thế, tôi sống như một kẻ đáng thương, một kẻ tự ti núp mình trong góc khuất, để những kẻ khác qua mặt mình bằng thủ đoạn và dối lừa. Nói cách khác, tôi không còn là chính tôi mà tôi chỉ còn cái bóng.
Nhưng một ngày tôi chợt nhận ra, mình phải là một thằng khác, tôi không thể cứ sống mãi một cuộc sống như thế. Một thằng hèn nhát không phải là tôi, một thằng mặt mỏng không phải là tôi. Tôi phải khác. Từ một thằng hay bị bắt nạt, tôi vươn lên để cho bọn nó biết tôi là ai, tôi không đơn giản bị qua mặt bởi những cái trò chó má đó, tôi đã cũng với vài người bạn thân nắn lại cái gọi là kỷ cương đã bị bóp méo. Denny đã khác rồi, dù cuộc sống có thế nào thì mỗi ngày nó vẫn luôn đẹp, mỗi ngày tôi sống sẽ luôn phải là một ngày tràn đấy niềm vui, dĩ nhiên kẻ nào chơi tôi thì đừng có nghĩ rằng tôi sẽ cho người đó một kết quả tốt đẹp, "người không vì mình trời chu đất diệt", "nhường 1 bước sẽ bị nắm thóp 2 bước" đó là phương châm sống của Denny. Từ khi ra trường đến nay, Denny có gặp lại cô ấy 2 lần và có thể còn lâu nữa mới có thể gặp lại được, một lần đó là hôm sinh nhật cô ấy(Denny lúc đó là Denny của ngày xưa), Denny đã vượt tường ra ngoài để tặng quà... nhờ cô bạn cùng lớp mua 1 chiếc khăn mùa đông (cô ấy sinh ra vào mùa đông) và gói vào cẩn thận, không rõ cô bạn có ghi gì vào trong đó không mà sau lần gặp đó cô ấy không trả lời nữa, 1 tin nhắn cũng không, những lần sinh nhật, 8/3, 20/10 sau đó Denny chỉ có thể gửi lời chúc qua email và cũng may cô ấy có nhắn lại "cám ơn cậu"(ngày xưa là mày bây giờ là cậu ^^), Denny cũng hỏi thêm vài điều về sức khỏe, học tập nhưng cô ấy không trả lời nữa.
Lần thứ 2 đó là khi Denny đi xe khách xuống Hà Nội, đó cũng là ngày cô ấy đi để cho một chuyến bay xa. Denny chỉ chào thôi, cô ấy cũng chào Denny nhưng không nói thành lời mà chỉ là một nụ cười, vẫn đẹp như xưa vẫn là một ánh nắng của một buổi cuối thu. Dĩ nhiên lúc đó Denny đã là một Denny mới, Denny đã hiểu rằng những thất bại của Denny chỉ là thử thách, con người sống trên đời ai chẳng phải chịu thử thách, ai muốn sống mà không có những thử thách thì hãy chui sâu vào những nấm mồ kia. Denny đã hiểu, tình cảm không thể cưỡng ép được, và có lẽ Denny của ngày xưa đã quá ích kỷ khi chỉ nghĩ rằng HẠNH PHÚC là khi có cô ấy trong vòng tay. Denny đã hiểu rằng hạnh phúc là những khi cô ấy cười, là những khi cô ấy thành công, là khi cô ấy được ở bên người mà cô ấy thực sự yêu thương (lúc này 2 người bọn họ chia tay nhau rồi). Sau lần gặp đó, dù không nói lời nào nhưng trong lòng Denny biết bao suy nghĩ hiện ra, Denny đã quyết tâm tìm cho mình một tình yêu và Denny đã chấp nhận tình cảm của một cô bé khác(giờ phút này cũng đã chia tay rồi)...
Thỉnh thoảng Denny lại nhớ về cô ấy của một ngày xưa, xem lại tập ảnh của cô ấy trên facebook, những người bạn mới của cô ấy, những nụ cười và dĩ nhiên vẫn đẹp.. như ngày xưa. Thỉnh thoảng cùng bạn đi đền, chùa, Denny vẫn luôn cầu cho cô ấy được hạnh phúc, vui vẻ lên trước nhiều những điều khác. Và Denny chợt nhận thấy rằng mình cũng hạnh phúc biết nhường nào khi được sinh ra, được cống hiến cho xã hội này, Denny vẫn có những người bạn để tin tưởng, vẫn được yêu thương và có  được những người yêu thương mình. Denny luôn cám ơn bố mẹ, cám ơn cuộc đời, cám ơn  cô ấy vì nguồn động lực lớn lao những ngày học cấp 3, cám ơn những thầy cô đã dìu dắt và cám ơn chính mình đã luôn là một người hạnh phúc, thành công để đền đáp lại những người thân yêu đó!
Một câu chuyện buồn và tiếp diễn vui,(hiện giờ có lẽ chưa thể có kết thúc được).

Có một ngày nỗi nhớ vây quanh,
Anh biết mình yêu em từ đó
Vần thơ thốt từ trong nõn cỏ
Gió lượn về mang hương tóc em bay.

Ngước nhìn trời mà chẳng thấy mây
Mỗi chỉ thấy nụ cười em lơ lửng
Như thách thức,như tưng bừng rôn rã
Ta mỉm cười vuốt nắng ngỡ tóc em.

Ta yêu em sợ mình hoá điên,
Bỗng cuộc đời trở nên hiền hậu quá
Không lo toan không căng mình bứt phá
Không là ta trong ước muốn của ta.

Biết rằng em chẳng là Nữ Oa,
Cũng chẳng là bà tiên trong cổ tích
Trái tim ta bao lần thương tích,
Em biết mình đã vá thương đau?

Sẽ là sai nếu chúng mình yêu nhau
Nỗi đau ta em đừng chung vai gác
Khi bên ta đường em sẽ lạc
Giữa chốn mù sương không chắc chắn lối về.

Chỉ mong em giúp ta trọn lời thề,
Mãi để em êm đềm hạnh phúc
Con tim ta vẫn im nơi lồng ngực
Cố âm thầm thổn thức ta nghe.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhận xét của bạn sẽ hiển thị sau khi chúng tôi kiểm duyệt. Mọi Spam, quảng cáo sẽ bị xóa !