Thứ Hai, 28 tháng 5, 2012

Tôi cần một thất bại !

Chào bạn, có bao giờ bạn không sock khi đọc được tiêu đề này không. Riêng tôi thì tôi sock lắm :), nhưng các bạn hãy bình tĩnh đọc tiếp để hiểu vì sao tôi không ngất luôn mà vẫn có thể viết tiếp bài này nhé !
Sự thật là tôi đang cần một thất bại, giờ đã là 1 giờ sáng, tôi đã ngồi bên chiếc laptop cũ của tôi cả ngày nay, hết lên Google rồi vào Facebook... nhưng tôi không thể tìm cho mình được một thất bại nào lớn lớn 1 chút cả. Thật buồn, tôi quay ra online yahoo. Ah, Denny Lee - thằng bạn thân mình đây, nó online rồi. Thường ngày chúng tôi vẫn hay nói chuyện qua mạng với nhau, chủ yếu là chuyện kinh doanh.Hôm nay chúng tôi lại tiếp tục câu chuyện đó, vốn là đam mê của 2 đứa, mặc dù chúng tôi chưa làm nên trò trống gì cả, cũng chẳng có thành công, cũng không có học chuyên ngành kinh doanh. Nhưng không hiểu sao, từ đâu, chúng tôi có được cái thứ đam mê xa vời ấy ! Tất nhiên cho kinh doanh là xa vời là cách nghĩ của đa số các bạn sinh viên chúng tôi. Vì mấy ai dám nghĩ đến một sự nghiệp của riêng mình với nhiều nhân viên làm việc cho mình, trong khi thực tại mình đang sắp phải trả nợ một số môn :(, rồi cả tương lai mù mịt về việc làm, cả vốn, cả cái sự cạnh tranh khốc liệt vốn tồn tại ở chốn thương trường...Haizz..
Bài toán khó đây, cuộc đời thách thức mình thế nhỉ. Mình cũng chẳng biết cuộc đời mình rồi sẽ thế nào nữa. Nhưng mình vẫn đầy niềm tin và nghị lực. Ít nhất mình cũng có 1 đam mê để theo đuổi, đó là kinh doanh !

Kinh doanh như thế nào ư ? có Chúa mới biết. Kể cả các tỷ phú cũng trả lời câu hỏi này khác nhau hoàn toàn. Vậy bạn rút ra điều gì chưa ? Đó là làm thế nào tùy bạn, quan trọng là bạn chân chính và đạt được đích đến mà bạn mong ước !
Đấy là một hành trình đầy gian nan vất vả. Bạn không thể không vấp ngã trong quãng đường gian truân đó, khi đó, ta phải đứng dậy chứ. Đâu có tỷ phú nào mà chưa nếm mùi phá sản. Trong tương lai, chắc chắn tôi cũng sẽ thất bại thôi. Nhưng tôi không sợ, tôi chuẩn bị tâm lý cả rồi :) . Ít nhất là trả nợ môn, vì giờ tôi vẫn đọc sách về kinh doanh mà không thèm ôn thi, tôi vẫn làm Blog, Forum... mặc dù ngày kia tôi phải thi. Trong kinh doanh cũng thế, thất bại là một yếu tố không thể tránh khỏi. Đã có người triệu phú (tôi không nhớ tên) cho rằng : Cuộc đời một doanh nghiệp cũng như cuộc đời con người, đều trải qua ngày và đêm, có phát đạt thì có phá sản. Vì thế cả trong cuộc sống, trong kinh doanh, bạn luôn cần chuẩn bị tinh thần đón nhận 1 thất bại nào đó, hãy nghĩ tới thất bại lớn nhất có thể xảy ra, rồi lên kế hoạch đón tiếp nó cho chu đáo :) .
Đón nó xong bạn làm gì, rước nó vào nhà à. Được, đúng rồi. Nhưng nhớ là nói chuyện với nó xong nhớ khéo léo gợi ý cho nó sang nhà thằng khác mà chơi nhé, ở đây không cần nữa :)
Vì thằng thất bại nó mà ở lại, nó không cho bạn ngóc đầu dậy được. Nhưng thằng thất bại nó cũng có thể giúp bạn rất nhiều khi bạn biết học hỏi, moi móc từ nó.
Sau mỗi lần thất bại, bạn có thể sẽ nhận ra nguyên nhân nào làm mình thất bại, từ đó bạn tìm cách khắc phục. Quan trọng hơn là nó vào chơi với bạn vài lần, làm bạn nhẵn mặt nó, từ đó bạn không sợ nó nữa, chai lì với nó, sẽ giúp bạn dũng cảm hơn, có thêm nghị lực và ý chí phấn đấu. Sợ thất bại vốn là một yếu tố dẫn đến thất bại các bạn ạ (theo chủ quan của tôi), vì nhiều khi cơ hội rành rành mà vì sợ thất bại, bạn đâu dám bỏ tiền ra đầu tư, thế nên thất bại thật.
Tôi và Denny đều hiểu được những điều đó, chúng tôi đã cùng làm với nhau một số website, nhưng dường như đều thất bại hoặc không khá khẩm gì. Điều đó giúp tôi nhận ra một số bài học : Thứ nhất đó là nội dung web chúng tôi chẳng có gì là phong phú cả, cũng không có gì là của riêng chúng tôi. Đặc biệt là chỉ phục vụ một số thành phần nhất định, nên web chúng tôi không phục vụ hiệu quả, chúng tôi chỉ làm cái chúng tôi biết, chưa làm được cái mọi người cần... Đấy, thất bại đấy, nó chỉ cho tôi nhiều điều. Nhưng tôi cảm thấy đó chưa là thất bại thật sự, vì thực ra tôi cũng chẳng mất gì, và đó là thất bại quá nhỏ.
Tôi cần một thất bại lớn, nên tôi có ý tưởng viết blog này, chắc chắn tôi sẽ gặp thất bại là đầu tiên, trước khi tiếp cận được bạn đọc. Nhưng đó là điều tôi muốn. Tôi vốn là dân khối A, điểm văn toàn 5 với 6, khó mà tâm sự dễ nghe với các bạn được, còn chưa kể lòng mình nó phức tạp lắm, không dãi bày dễ dàng được :)
Chúng tôi viết ra Blog này là vì cả 2 đều muốn hướng tới làm việc giữa người với người và chúng tôi phải hoàn thiện mảng giao tiếp, trước tiên là văn viết, rồi sẽ là văn nói, diễn thuyết. Có người nói là chúng tôi sẽ thất bại. Tôi thầm nghĩ, tôi biết trước điều đó rồi :) và thật sự tôi đang mong nó để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn !
Sẽ không có comment nào cả vào Blog này trong 2 tháng, tôi dự định thất bại là như vậy ! Có thể lắm, tôi sẵn sàng chấp nhận. Cuối cùng, chúc các bạn cũng học được cách chấp nhận thất bại và có ý chí vươn lên nhé !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhận xét của bạn sẽ hiển thị sau khi chúng tôi kiểm duyệt. Mọi Spam, quảng cáo sẽ bị xóa !